This is my blog. You can leave comments to records.
Từ Hà nội trở về với cái ý tưởng ta về ta tắm ao ta
Nhớ quá đi thôi
Người xưa vẫn mảnh dẻ, hao gầy là thế, hay tại vì ngược cái nắng xiên khoai.
Bạn bè cũ vẫn hồn nhiên cười đùa như bao nhiêu năm trước
Một người già mà trẻ lên, một người trẻ mà già đi
Hồ Hương thổ lộ rằng ngày xưa mình yêu Tú
Uống vì những tình yêu đẹp
Quân nhớ tất cả mọi người, sự thực cứ như đang mơ
Quang và HĐ ngồi riêng ra một góc với rất nhiều nỗi niềm, không biết có nỗi niềm nào chung không.
Con nhà Hồng Giang không cho bố ngồi cạnh cô Đoàn Hằng
Quân rất nhiều lần xúc động
Hằng chụp cho tớ kiểu ảnh đẹp vào, như lần trước ấy
Mình hẹn hò nhau đi
Chồng tớ đang gọi đây này
Cò cưa mãi, cuối cùng Giang cũng xin được kiểu ảnh chụp chung
Đẹp lắm, nhưng hình như Giang chưa xin phép anh Hùng
Xin phép sau vậy
Giang luôn chu đáo nhỉ
Sao Giang không sang đây chụp với bọn tớ
Tôi là Quân đây và tôi rất mãn nguyện, bây giờ tôi đang trẻ ra
Chúng ta cùng im lặng nhớ về trưởng ban LL Hà nội
Dũng hát mở đầu
Dừng lại xem Kỳ nhảy
Nhớ lắm mà không biết nhớ ai
Giọng ca vàng
Thanh có biết mình nhớ ai không
Cho Hùng nhớ với
Cười tươi để chụp ảnh nào
Giọng ca ngọt ngào nhất
Quang hát đôi không vào rồi
Để Quân hát cho mà nghe
Đấy phải hát như thế chứ
Giang hát cho mà nghe
Năm anh em trên một chiếc xe tăng
Anh ở biên cương
Ra về mà lòng vẫn còn lưu luyến
Không ai muốn về cả
Chúng mình thế đã phải là hò hẹn chưa nhỉ
Tiếc quá, đã U40 rồi!!!!!
Sau một hồi bàn cãi nhau nhặng xị trên mạng, những con chim cũng thống nhất tổ chức một cuộc họp lớp ở một nơi đủ xa, đủ trống trải, đủ thanh tịnh để có thời gian bên nhau nhiều hơn.
Đúng hẹn là 8 giờ 15 phút, tại trước cửa TT Hội nghị quốc gia, xe từ BN sẽ qua đón bầy đàn tại HN. Lão dậy từ sáng sớm, gọi mãi mới được thằng con đánh răng rửa mặt. Gọi Taxi ra trước cửa bigC đúng 7 giờ. Hai bố con rét run, ướt lướt thướt, bụng đói, phải tìm chỗ ăn thôi, nhưng bigC đến 9 giờ mới mở cửa. Sau một hồi dđ vòng quanh mới tìm được một cái quán cafe, đành phải vào kiếm cái gì cho đỡ đói vậy.
Trời đã ngớt mưa, đợi mãi không thấy gì đành phải giải trí bằng mấy kiểu ảnh cho đỡ buồn, giưũa cái ngã tư rộng nhất Hà nội
Đến lúc chụp được cái toà nhà đang nghiêng thì nhớ ngay đến ông bạn bên BN, đt thử xem thì mới dđ đến đường Phạm Văn Đồng.
Một chiếc Taxi đỗ từ xa, phát hiện ra vợ chòng nhà Cường khệ nệ mấy thùng nước khoáng tài trợ cho chương trình. Tay xách nách mang một cô công chúa chỉ hơn hai tuổi. Cường chạy đi mất hút, lúc sau dẫn về một ông đầu hói, nhìn kỹ HOá ra Quân, hắn nhận ra trước vì luôn là đệ tử trung thành của diễn đàn, không lạ một ai!
Đến gần 9 giờ thì xe cũng đến, một chiếc xe rất rộng rãi, tiện nghi, trên xe là một bầy chim, lớn bé, già trẻ, líu la líu lo.
Đi hết đường Láng Hoà lạc, rẽ phải, thẳng tiền đến khách sạn ASEAN, mới vỡ lẽ ra là đặt chỗ ở chỗ khác, đành phải quay lại. Cũng chỉ vì mải tán nhau quá, nên không để ý. Đang thẳng tiến đến chỗ trượt cỏ thì bắt gặp một đống đâấ của Dân Hà Tây (mới vào Hà nội) chắn ngang đường, đành phải vòng lại, bọn trẻ được bữa nhảy xuống nghyịch đất cát, anh chị em được bữa xả e
Mãi cũng đến được khu trượt cỏ, trong thời gian ngồi đơi bữa trư, mọi người tranh thủ đichơi các trò chơi của trẻ con
Một số ngồi trên cao tâm sự
Và tranh thư chụp chân dung
Bữa trưa bắt đầu với các món rất ngon, có rượu của Cường, giò và thịt bò của Hùng tài trợ
Phần còn lại, tác giả say mất nên không chụp được gì, chỉ biết là rất vui và thất thểu về nhà
BÁN THỊT
Tiên sư cha mày!Hắn ta cắm phập con dao xuống phản thịt ngầu ngầu chửi rủa con mẹ nạ đòng mặc cả mấy miếng thịt bụng, cầm lên ngửi rồi quay ngắt đi không nói lấy một câu.Chuyện xô xát trong cái chợ cóc này là bình thường, người ta ai cũng quen rồi, chẳng ai thèm để ý.Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh-Bố hắn dạy thế. Nhìn người mua, hắn có thể đoán được họ mua gì, mua bao nhiêu. Bọn choai choai thì thích mua thịt mỡ, thanh niên thì thích thịt ba chỉ, mà cân ép mua thêm thêm thoải mái.Riêng mấy mụ nhòng nhòng thì gẩy gót, hít ngửi chán chê, mặc cả mỏi mồm, có khi chi mua nửa lạng thịt vai...
Sự nghiệp bán thịt của hắn chắc sẽ xuôi chèo mát mái khi mà các công đoạn từ pha thịt, om thịt, ép thêm, cân điêu, đến hồ thịt, ướp thịt vài ngày vẫn tươi, rồi đén phân loại khách hàng, tiếp thị.....Công đoạn nào của nghề hắn cũng thành thạo.Thế nhưng, cuộc sống luôn cạnh tranh khó lường, từ dạo có hai con mụ mắt xanh mỏ đỏ, nghễu nghện mở hai phản thịt hai bên hắn, cuộc sống đối với hắn có chiều đi xuống rõ rệt.Bắt đầu từ khách hàng là nam giới bị bắt mắt bởi tư thế ngỗi xổm trên phản của các mụ, rồi đến câu mời chào, anh ơi, mông em thây lẩy thế này ăn đi anh, bụng em trắng ngần, không có tý mỡ nào, anh ăn đi, nách em trắng trẻo, trơn chu anh sờ đi...Rồi đến nhóm thanh niên, các mụ nạ đòng cũng bị lao vào vòng xoáy của hai mẹ hàng thịt, từ lời khen đẹp, đến cách mời chào, rồi hò hẹn, rồi cho mua chịu,....
Sự nghiệp bán thịt mà cha truyền lại coi như mất tong!
Hắn lang thang vật vờ, lúc bán lúc nghỉ, cửa hàng coi như phá sản.